9/9/11

[Radio 6] radio: Mùa nắng gọi biển xanh

Nếu có ai đó hỏi tôi,Mùa hè có màu gì? Tôi sẽ trả lời rằng,mùa hè có màu xanh,Xanh cây lá,Xanh trời,Xanh biển .Vậy mùa hè có vị gì? ồ,chẳng phải  nó có vị của biển sao 
Mùa hè thích nhất là được đi biển Khi thả người cho trôi  theo dòng nước, là lúc bạn cảm nhận được một phần cái gọi là Hương vị của trời xanh, biển  thì muôn đời vẫn là biển thôi, vẫn là tấm gương lớn nhất phản chiếu bầu trời

Tôi  thích biển, thích sóng,thích cát, thích thủy triều, thích  cả bình minh , thích sự mát lạnh của dòng nước, thíc nhứng khi gió   đùa vui bay làn tóc rối  cùng với những cơn sóng  xô mơn mang vuốt ve đôi bàn chân


 Biển trong tôi là làn da đen sạm vì nắng gió và nước biển Tôi  sợ đen lắm,con gái mà,mà cứ nói đến đi biển là thấy đen rồi,chẳng lẽ đi biển về hát bài da nâu hay sao,thế là nào là kem chống nắng,nào là mũ rông vành ấy vậy mà chẳng thế nào kìm lòng được,đứng trước biển
Tôi lại như trở về với tuổi thơ,khi lần đầu được đi biển.Chạy thật nhanh đến bên bờ cát ươn ướt,cảm nhận hương vị mặn mòi của gió biển ,thật khoan khoái.Tôi thấy mình trong cô bé kia,dc bố công kênh trên vai,thíc thú giơ cả 2 tay lên với trời,được cho ôm phao ra biển,được xây lâu đài cát.và cả cậu bé kia nữa,khóc nhè ầm ĩ đòi mua 1 con còng gió

Biển trong tôi là những buổi sáng  đặt chuông đồng hồ từ 4 rưỡi để ra biển ngắm bình minh,nhưng chẳng bao giờ phải cần đến chuông reo mới dậy cả
.lần nào , tôi cũng thấp thỏm chờ mong giây phút để ngắm bình minh – thời khắc  báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu,ngủ 1 chút mà đã đến
giờ,chạy vội ra biển ,đây rồi,trời đang trong dần,gió lành lạnh,tóc bay bay chạm vào mắt cay
Rồi mặt trời ló dần sau khe núi, hé mắt rọi những tia nắng mai lung linh trên vùng biển vắng, cái mong manh của sương và cái thoáng rộng của núi mà tạo nên một cảnh bình minh vừa trong trẻo, vừa nồng ấm, vừa mát lạnh, vừa dịu dàng, vừa kỳ ảo lại vừa mênh mang. Đâu đó một chiếc thuyền lênh đênh trên biển, cánh chim hải âu chao nghiêng bên sườn núi, và những âm thanh sống động từ phía làng chài khiến lòng cứ  nôn nao
Mặt trời lên rồi
biển lung linh và huyền ảo quá


Biển trong tôi còn là những lần đi chơi cùng những người bạn thân thiết.Bàn tới bàn lui,Đồ Sơn hay Cát bà nào,tranh cãi mãi cuối cùng 1 đứa nói:đâu mà chẳng được miễn là có biển và có bọn mày là vui rồi,thế là xách balo lên …và đi.Có lần kế hoạch ăn chơi rơi đúng vào mấy ngày biển động,thế mà cả bọn vẫn nhất quyết đi.Vừa xuống đến nơi thì mưa,mưa to lắm,đứa nào đứa nấy ướt nhẹp mà vẫn ham,ôi xá gì chẳng mấy khi được tắm mưa thế này.Buổi đêm,may quá ,tạnh mưa rồi,sao hên thế nhỉ,lại hò nhau,ra biển thôi chúng mày ơi,vừa đi vừa buôn chuyện,cười đùa còn to hơn cả tiếng sóng vỗ vào vách đá.Sáng hôm sau,trời đẹp đến ngỡ ngàng,quả là ở hiện gặp lành mà,chúng tôi thuê xe đạp đôi đi đổ đèo,đứa nào cũng hào hứng vì nghe đâu trò này hay lắm.nhưng thôi ,leo lên rồi mới biết nó chênh vênh đến mức nào,nhất là khi mặt đường còn loang loáng nước trơn trượt,và nhất là phải ngồi sau thằng bạn thân tổ lái.hì hục đạp lên dốc,thế mà cuối cùng cũng phải xuống dắt,mồ hôi túa ra ướt nhẹp .lên tới đỉnh đèo mới thấy thú,1 bên là vách núi,rừng thông còn 1 bên là biển ,đứng ở đây nhìn thấy rõ lắm,biển hôm nay không xanh,không nhộn nhịp nhưng vẫn thật đẹp,không đẹp vẻ đẹp dịu dàng như thường khi mà cá tính và đầy quyến rũ.Sực tỉnh,đồ đèo nào các tình yêu ơi!!thả phanh nhé,lại la oai oái,lại”thôi thôi,cho tao xuống đi bộ đi”,lại hét lạc cả giọng.đến khi chân chạm đất rồi mà vẫn không tin,sợ xanh mặt đấy nhưng mà lân sau xuống biển thể nào cũng đòi đi xe đạp đôi .


Biển trong tôi là những chiến sĩ anh dũng đang chiến đấu ngoài kia,ở những  Cồn Cỏ,Hoàng Sa ,Trường Sa ,Sống với những thiếu thốn về vật chất,nước ngọt,thực phẩm ,thiếu cả về tinh thần..mà hơn hết là thiếu tình cảm của người thân,1 năm 365 ngày thì cũng từng ấy thời gian họ không được sống gần với gia đình,không được chia ngọt sẻ bùi với vợ ,với người yêu và chứng kiến những đứa con thơ đang lớn lên từng ngày.Dù là thời bình hay thời chiến,dù  khi sóng yên biển lặng,hay khi  nước lớn âm mưu chặn dòng nước nhỏ,họ vẫn chiến đấu,đối mặt với sự sống và cái chết,bảo vệ toạn vẹn lãnh thổ Việt Nam
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

Chiều nay,biển vẫn đẹp lắm, tôi chọn 1 chỗ ngồi không ồn ào,và suy nghĩ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Chợt bật cười với cái suy nghĩ vẩn vơ của mình rắng
Sau này,mình sẽ yêu 1 người cũng thíc biển ,sẽ nắm tay nhau cùng đi trên biển ngắm bình mình và chờ hoàng hôn,sẽ nhặt vỏ ốc và xâu thành vòng cho 2 đứa,sẽ hỏi a ấyrằng a ah a yêu e đến đâu?và bắt a phải trả lời “a yêu e đến khi nào biển cạn “  sến thật,bỗng dưng thấy nhớ 1 người mình còn chưa biết mặt ,bỗng dưng ,muốn nghe bài sóng quá,đấy cũng nhiều khi biển làm lòng người thấy cô đơn

Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài. Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi
Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng. Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites