5/7/11

[Radio 4] Tháng 6 - "CẦM TAY NHÉ, THỜI SINH VIÊN"

Clb MC mến tặng các bạn thính giả chương trình radio "Cầm tay nhé, thời sinh viên"!
Đó là những cảm xúc vô cùng chân thật, những câu chuyện nhỏ ngộ nghĩnh mà đáng yêu của 12 cô sinh viên, những ước mơ, những cố gắng, những phút khó khăn, những kỉ niệm bên nhau... từ khi còn hồi hộp, háo hức, bỡ ngỡ là sinh viên năm nhất đến khi đi được một nửa chặng đường đại học...
Mùa thi Đại học lại đến rồi, những cảm xúc ngày ấy lại ùa về, những niềm háo hức mới lại đến! Cầm tay nhé, thời sinh viên! Mời các bạn cùng lắng nghe...

Một năm nữa lại trôi qua, vậy là tôi đã đi hết một nữa quãng đời sinh viên của mình. Nhanh thật đấy! mới ngày nào lang thang trên con đường chùa Bộc mua ổ bánh mì Như Lan, vừa đi vừa cắn những miếng thật to, vô tư nhìn trời nhìn đất và nghĩ đến tương lai. Ôi cái thời mơ mộng dễ thương! Thi vào trường có lẽ chỉ vì tiệm bánh mì này thì phải. Cảm ơn mày nhé!

Hai năm rồi đấy. Có phải bằng 365 ngày nhân 2 không nhỉ? máy tính máy tính….. 365 nhân 2 bằng 730. uuuuuuu cũng chỉ còn như vậy nữa là tôi sẽ chia tay ngôi trường này mãi mãi, chia tay giảng đường nhà H, chia tay cột đá huyền thoại phía sau tòa nhà hiệu bộ, chia tay những chiếc ghế đá với bao câu chuyện của những buổi trưa hè…. Tôi ít khi cho phép mình ngoảnh đầu nhìn lại, vì sợ rằng sẽ luyến tiếc sẽ không muốn dời xa……


Hôm nay Hà Nội mưa to lắm, nước mưa tràn trề lênh láng khắp con đường quen thuộc về nhà, tôi thích mưa, mưa ngọt mát, lúc mềm mại nhẹ nhàng, lúc da diết, lúc dữ dội nhưng cũng có lúc thờ ơ buồn bã. Tôi thả hồn vào cái xối xả ấy, ngửa mặt cho mưa tắm đẫm vào khóe mắt, lúc khoái trí nhấp nhấp một chút nước mưa. Sao lòng thấy thật bình yên……
Tôi về đến nhà trong bộ dạng ướt nhoẹt từ đầu tới chân, lấy khăn lau khô tóc và mặc một bộ đồ mới. Tôi bật bản nhạc không lời rồi xà xuống chiếc nệm, nhắm mắt và nhớ………..

“ cháo chào cô ạ! Cô ơi có điểm khối A rồi phải k cô? Cô xem giúp cháu số báo danh NHHA.05278 được không ạ?
XXX toán 7,25 lý 9,5 hóa 8,25 tổng điểm 25
Aaaaaaaaaaaaa ông ngoại ơi con đỗ rồi! con đỗ rồi
Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt ngoại và mẹ. còn tôi chỉ biết nhảy lên và blab la sung sướng. sắp được làm sinh viên rồi!

Ngày tôi nhập học, bố dẫn đi, háo hức lắm, tôi mới đi qua chứ chưa bao giờ vào tận trong trường cả, nhìn cái cổng rõ là to, lối vào thẳng tắp với hàng cây ngay ngắn chia con đường thành 2 bên. Sao run thế không biết. chỉ đợi có ngày này mà vẫn cứ run. Lạ thật! nhìn mấy anh chị cười đùa vui vẻ mà tôi thầm tưởng tượng, chẳng mấy nữa là mình cũng như các anh chị ấy thôi. Năm đầu, tôi được bố mẹ cho ở ký túc xá, bố tôi bảo
” sinh viên mà không được ở ký túc thì tiếc lắm con ạ”
 “nhưng đang ở nhà quen tự nhiên lại sinh hoạt cùng hơn mười bạn lạ hoắc, con thấy thế nào í,sợ lắm”
“ vui lắm con ơi, mày cứ thử sống mà xem, không ổn thì lại xin ra, bố chỉ sợ con sau này trách bố sao không nói với con sớm ấy chứ”
Vậy là định mệnh, tôi trở thành một thành viên của gia đình YYY ký túc xá học viện ngân hàng. Đúng như lời bố tôi nói, tôi đã có những giây phút tuyệt đẹp!


Nhớ những hôm đi học tuần công dân sinh viên, nghe thầy cô dọa học hành k cẩn thận là bị buộc thôi học, đứa nào đứa nấy nhăn nhó co cụm trên chiếc giường nhỏ của mình, đứa thì quay mặt vào trong khóc thút thít. Trẻ con thật nhỉ?      Tôi được nhận nhiệm vụ tìm lấy anh chị nào học khóa trên, khóa tín chỉ đầu tiên và lôi về giải đáp cả mớ thắc mắc loằng ngoằng mà bọn tôi đã nghĩ ra mấy hôm trước. Chẳng hiểu dây mơ dễ má thế nào mà tôi cũng tìm được 1 anh khóa trên, anh ấy người nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng, giọng nói trầm ấm, ấy vậy mà bị phòng tôi chuẩn bị cho vị trí chính giữa phòng, ngồi cầm cốc nước và liên tiếp giải đáp các thắc mắc tứ phía, một hồi không nghỉ, cả lũ bịp miệng khúc khích, thì ra thấy tay anh đang run run. Ôi cái lũ quỷ!


Lại nhớ buổi sáng hôm nào 4 rưỡi, cả lũ bật dậy vội vàng chuẩn bị ra bắt xe bus đi xem kéo cờ ở lăng bác, cứ nghĩ 6h kéo nên cả lũ vừa đi vừa chạy hổn hển, đó là lần đầu được xem kéo cờ. dậy sớm, chạy bộ với cái dạ dày trống rỗng, cờ lên rồi niềm háo tan biến đâu mất, thay vào đó là tiếng eo éo đói lắm rồi, “ cẩn thận chúng mình ngồi đây thêm lúc nữa,  là tối nay được lên dân trí với tiền phong online đấy.”
“cần gì, đợi tí nữa sẽ có  báo an ninh thủ đô báo an ninh thế giới, rạng sáng ngày hôm nay có 12 con mụ không gày đét si mo nang, mặt mày yêu quái mỗi đứa có một nốt ruồi ở mồm……….ngồi chém gió thêm một lúc nữa rồi kéo nhau làm một tuor ẩm thực sáng
Hà thành.


Nhớ những hôm trời nóng quá không chịu được, lũ quỷ bọn tôi lại lê la ghế đá, tay đập muỗi đen đét mà phán chuyện trời chuyện đất, yêu đương học tập gia đình và tương lai.

Nhớ những hôm 8 đứa đi tập võ về, thi nhau xoạc, nhìn phòng lúc ấy ngộ lắm, tận dụng mọi chỗ từ cái giường tầng 2, từ cái bàn đến thành ghế, chỗ nào cũng gác lên rồi căng căng duỗi duỗi. thế mà đến bây giờ chưa đứa nào tự vệ được như mong muốn vì học được 1 thời gian thì nghỉ hết.

Nhớ công việc làm thêm đầu tiên ở bộ phận chăm sóc khách hàng fpt, cầm chiếc điện thoại run run gọi điện, công việc chỉ là ngồi tra danh sách khách hàng và gọi điện tư vấn học chuyển đổi sang dùng mạng cáp quang, lương sẽ tính % theo số hợp đồng ký được. ngày nào cũng đi theo lũ, đợi bắt xe bus đến tối mịt, mệt mỏi căng thẳng sao lâu hết tháng thế. Và với phòng tôi, nó cũng tồn tại được 2 tháng.

Nhớ những hôm mấy đứa ở quê lên, mang bao nhiêu là quà quê, khoai khô Quảng Bình, xôi sắn Nam Định, cá bống, cá thu, mực khô, cư đơ, ngô luộc, thịt chó mắm tôm, vải thanh hà hải dương……..phòng tôi phải dành ra một cái hòm lớn để đựng không đại gia đình nhà anh chuột anh í ra là chết dở.


Nhớ hôm phòng mấy anh kết nghĩa tiếc đứt ruột vác xuống bình rượu cần, cả bọn có dám thử đâu, sợ lăn ra đấy thì hài lắm. Đợi khi mấy anh về trong tiếc nuối mới rón rén ra thử, đứa đầu tiên” ội mày ơi ngọt lắm” “ôi thơm lắm” chẳng đợi đứa thứ 3 nói gì đã không còn một ống hút nào trống rồi. thế đấy, chúng tôi cứ giả nai vậy đấy
Còn về chuyện học tập, mùa thi đến đèn điện sáng trưng 24/24h. tập trung cao độ, thi thoảng căng thẳng quá thì lại sữa chua rồi blab la trên trời dưới bể một lúc, phòng có 12 nhưng k phải đứa nào cũng học môn giống nhau, đứa nhắm mắt lẩm nhẩm học thuộc, bên dưới một lũ tranh luật tung trời về một bài tập nào đấy, đứa khoa tiếng anh thì chuẩn bị cho bài thi nói…đứa u uất vì lịch thi dày quá…. Mùa thi phòng lúc nào cũng sẵn nước nóng và mì tôm, đêm đêm dừng học hết xuống sì sụp với bát mì ngon hơn phở. Thảo nào mà ôn thi cứ phì hết ra. Mùa thi kết thúc là lúc hồi hộp chờ kết quả, là những lời chúc đứa nào được học bổng, chút chạnh lòng của những đứa kém tí máy mắn, chút giận mình của những đứa đạt kết quả không như mong đợi……….. thế đó mà năm một cũng qua đi
Chào đón một năm hai với đầy hy vọng. năm hai đứa nào cũng lớn và trưởng thành hơn, nhìn nhận sự việc rộng hơn, sâu hơn. Mỗi đứa đã chọn cho mình một phong cách kể cả trong học tập, trong giao tiếp ứng xử và trong cách ăn mặc. Có những buổi tranh luận nảy lửa, có nhóm chơi thân hơn.có những buổi hẹn hò đầu tiên. Đúng! Tình yêu cũng đã ghé qua mang theo những mối tình đầu đến và qua đi nhẹ nhàng như cơn gió, để lại sự luyến tiếc trong sáng mà sau này nhớ lại ta sẽ nhoẻn miệng cười. hồi ấy khờ quá!Phòng đã được trang bị thêm một chiếc chảo điện để thỉnh thoảng  đóng cửa vào nấu bữa cơm đại gia đình. Cầu kỳ hơn, ngon hơn, giống ở nhà hơn….

Năm hai ít đi chơi chung, hầu như thường đi theo nhóm nhỏ, điều đó được giải thích là chúng tôi đã tìm được những người bạn đặc biệt hơn, phù hợp hơn trong học tập và cuộc sống. Nếu như năm nhất lạ lẫm, hồn nhiên, đâu đâu cũng là điều mới lạ nhưng rất dễ dàng để tiến hành những buổi khám phá thì năm hai lại đằm hơn, người lớn hơn, chọn lọc hơn và ít chia sẻ hơn, à không, phải là chia sẻ ít hơn. Có những lúc tôi thấy buồn lắm, sao cứ lớn để làm gì, sao không mãi vô tư bên nhau xây kỷ niệm. mẹ tôi phì cười! đó là quy luật của cuộc sống mà con! Cứ đi đi rồi con sẽ thấy, còn nhiều điều phía trước, chính con phải tự cảm nhận và sống với chính mình. Có lẽ mẹ nói đúng, tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình, tôi vẫn có gia đình, có bạn bè. Những tình yêu ấy sẽ không bao giờ đổi thay, tôi tin là như vậy.
Năm nay cậu em tôi cũng thi vào trường, lại hồi hộp và lo lắng, tôi đã hưa hẹn với nó rất nhiều, sẽ truyền cho nó một vài bí kíp hay ho( thực ra là 2 thùng tài liệu học tập đang k biết cất ở chỗ nào). Nó sẽ lại từng bước đi trên con đường nó chọn. Tôi chạnh lòng khi biết mình đã lớn, sẽ được gọi là chị nhiều hơn nhưng tôi sẽ sớm chạm vào tương lai của mình, đạt được cái gọi là mục tiêu. Tôi chúc cho em tôi sẽ trở thành sv, chúc cho ước mơ hoài bão của tôi, thành hiện thực, chúc cho tình yêu của gia đình YYY sẽ còn mãi, chúc cho nhưng người bạn của tôi luôn vui vẻ và thành công!

Tiếng nhạc đã lắng xuống, tôi đứng dậy hít một hơi thật dài, cất lên ca khúc yêu thích của mình, tôi thấy vui quá! Tôi yêu đời! tôi sẵn sàng chào đón nửa sinh viên còn lại rồi! tôi là sinh viên năm 3


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites