20/11/11

20/11: Bức thư gửi cô giáo cũ


 Thân gửi cô giáo của em!
                Cô ơi! Vậy là năm nay em đã tròn 18 tuổi ,tuổi 18 với biết bao hoài bão ,mơ mộng về tương lai  về tình yêu và sự nghiệp.Em đã dời khỏi vòng tay cô thật rồi,không còn được cô nhắc nhở ,được cô uốn nắn cho từng nét chữ đến cách ứng xử trong cuộc sống…

         
  Em nhớ lắm khi còn được học cô hồi cấp 3,em đã từng rất sợ tiết sinh hoạt cuối tuần của ngày thứ 7,là ngày tổng kết học tập nền nếp cho cả 1 tuần.Lúc đó cô thường rất nghiêm cô nhắc nhở từng bạn trong lớp từ chuyện học hành cho đến chuyện đầu tóc,cô phê bình những bạn vi phạm nội quy rồi sau đó cô lại dành cả giờ để nhắc nhở chúng em chuyện học hành .Thật sự khi đó em thấy rất chán và chẳng muốn nghe bởi vì ngày đó em vẫn chỉ là 1 cô bé ham chơi đâu có thích những khuôn phép nền nếp của nhà trường và những lời răn dạy của thầy cô.Nhưng đến tận bây giờ em mới thấm nhuần lời dạy đó và em thèm lắm cái cảm giác được ngồi nghe cô nói cô chỉ bảo.Em nhớ các bạn ở lớp,em nhớ thầy cô đã dạy em,em muốn được trở về ngày cấp 3 thân thuộc lắm....

            Cô còn nhớ không cô,ngày hội thao ở trường lớp mình vs lớp a6 bên cạnh thi chung kết môn kéo co.cô đã cùng chúng em cổ vũ rất nhiệt tình cho các bạn nam.Khi đó cô còn treo giải sẽ cho cả lớp đi liên hoan nếu thắng trận kéo co lần này....Rồi dịp trung thu cô đã xin phép nhà trường cho cả lớp được tổ chức trung thu tại trường,chúng em đã xếp 60 cây nến nhỏ và 1 cây nến to ở giữa,60 cây nến biểu tượng cho 60 bạn trong lớp mình cùng 1 cây nến lớn là cô-người lái đò đã đưa lớp chúng em cập bến an toàn và đã trưởng thành như ngày hôm nay.Cô đã gắn bó với chúng em suốt 3 năm phổ thông,cô luôn ân cần chỉ bảo chúng em mọi chuyện,kể cả những khi chúng em mắc lỗi cô luôn bên cạnh động viên cố gắng khắc phục sửa sai…Ngoài chuyện học hành cô luôn là người bạn, người chị bên cạnh giúp đỡ chúng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.Ngày ấy là ngày em còn học lớp 11 ,em đã thích một bạn nam trong lớp khi đó cô biết chuyện và ngay sau giờ học môn toán cô đã gọi em lại.Em đã rất sợ,em tưởng rằng cô sẽ mắng về chuyện yêu đương rồi gọi cho bố mẹ em biết,trong đầu em đã nghĩ ra nhiều chuyện sắp xảy đến…..Nhưng hoàn toàn không phải vậy,cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai em và nói:”Chuyện tình cảm của em cô rất tôn trọng và hiểu được,tình yêu tuổi học trò rất trong sáng, em sẽ không bao giờ có được nó nữa đâu.Nó sẽ đẹp thật sự nếu em biết gìn giữ và trân trọng nó ,lấy nó là mục tiêu để học hành để phấn đấu cho tương lai.Cô tin rằng tình cảm đó sẽ là động lực thúc đẩy em học tập tốt hơn và hãy luôn nhớ 1 điều đừng đi quá giới hạn khi vẫn là học sinh em nhé.Em sẽ làm được cô chắc chắn điều đó,cô lên nào….” Cô ơi em đã làm đúng như lời cô dạy giờ đây em đã thi được ngôi trường Đại Học mà em thích và tình cảm ngày đó em vẫn luôn gìn giữ và lấy đó làm động lực cô ạ.Giờ phút này em chỉ biết nói lời cảm ơn lời cảm ơn chân thành nhất đến cô,từng lời cô dạy em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên cô ạ.Giá như ngày đó được quay trở lại ,giá như em được ở bên cô lâu hơn chút nữa…Thời gian sao trôi nhanh quá ,giờ phút vui vẻ bên bạn bè thầy cô của em còn đâu,những phút giây hạnh phúc ấy có lẽ đi suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ được gặp lại nữa…

                  Sống trong môi trường Đại Học, em thấy nó quá xa lạ với chính mình ,dường như em đã phải tự lo mọi thứ.Không còn thầy cô,bạn bè bên cạnh hằng ngày giúp đỡ nữa cũng không ai luôn bên cạnh nhắc nhở thúc giục chuyện học hành thi cử…Tự nhiên em có một cảm giác hụt hẫng quá,bỗng chốc trong 1 thời gian ngắn ngủi em đã mất đi tất cả.Em đã tưởng rằng niềm vui khi đỗ đại học là niềm vui trọn vẹn,là mong ước rất lâu của thầy cô cha mẹ bạn bè người thân của em.Nhưng đến bây giờ em mới biết rằng niềm vui đó chưa được trọn vẹn vì em đã phải xa cô xa bạn bè.Mấy tháng học trên ngôi trường đại học mọi thứ dường như rất xa lạ với em,em bước đến trường học mà cứ có cảm giác sợ hãi,không còn cảm giác vui vẻ nữa,cũng có thể vì em chưa quen với mọi thứ ở đây.Cô ơi em cảm giác như em chưa sẵn sàng mọi thứ, chưa sẵn sàng để sống 1 cuộc sống tự lập như thế này,chưa sẵn sàng xa rời vòng tay của cô.Em nhớ cô,em nhớ lớp nhớ trường…em đã đếm từng ngày từng giờ để mong đến 20/11 ,để em có thể được về cùng các bạn thăm cô về lại ngôi trường ngày xưa.
                                                   Cô ơi!bây giờ cô còn bị đau họng nữa không?
                  Em nhớ suốt 3 năm chúng em được học cô,cứ mỗi khi tiết trời se lạnh cô lại bị đau cổ họng ,nhưng cô vẫn cứ giảng dạy chúng em rất nhiệt tình kể cả những lần cô lên lớp cô bị ốm cô vẫn cố gắng để hoàn thành tốt giờ học.Ngày trước cô đã phải nghỉ dạy 1 thời gian khá dài để đi điều trị họng,em biết là vì hằng ngày cô phải đứng trên bục giảng hít phải những bụi phấn,và cô cũng phải nói rất nhiều để giảng giải cặn kẽ bài tập cho chúng em…có khi lớp mất trật tự cũng làm cô giảng bài khó khăn hơn,nhưng chưa bao giờ cô nói với chúng em vì những lí do đó mà cô bị đau họng,cũng chưa một lần cô trách móc chúng em.Âm thầm và lặng lẽ cô làm mọi thứ vì học trò chỉ mong một ngày được trông thấy học trò của mình thành đạt,cô vẫn ở ngôi trường cũ,vẫn đứng trên bục giảng miệt mài và hăng say với những bài giảng ,cô vẫn tiếp tục với công việc của mình tiếp tục lái những chuyến đò đến một chân trời mới-một chân trời tri thức ….

                  Nhân ngày 20/11 em muốn qua trương trình radio của clb MCC gửi tới cô bức thư này,đây cũng chính là những lời tâm sự chân thật nhất của em muốn gửi tới cô.Em chúc cô luôn mạnh khoẻ để có thể vững lái đưa những chuyến đò sau này tới những tầm tri thức mới,chúc cô cùng gia đình luôn hạnh phúc .Chúng em rất biết ơn cô….em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm khi được bên cô và tập thể A5…

                                                                                                           Học trò yêu quý của cô!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites