20/11/11

Đọng lại trong tôi sau ngày 20-11


Sống giữa lòng thủ đô phồn hoa, cô gái nhỏ bị cuộc sống cuốn đi không ngừng nghỉ. Sáng nay, dạo quanh hồ Gươm, hít hà cái không khí sáng sớm bình yên đến lạ cô chợt ngỡ ngàng chẳng phải trời đã chớm đông rồi sao? Cô đã bỏ lỡ mất mùa thu dịu dàng tự khi nào?Nhưng cô vẫn còn cảm thấy may mắn vì cô đang đứng trước khoảnh khắc này, khoảnh khắc Hà Nội nhẹ nhàng trở mình đón đông sang. Những ngày này nắng hanh, trời không quá lạnh và nắng rực rỡ trên từng con phố, mái nhà, hàng cây. Nắng cũng khiến con người ta có cảm giác như thời tiết đang dùng dằng chưa muốn giao mùa…!
            Cuộc sống vẫn luôn như vậy, cô lại phải vội vã cảm nhận cái thời khắc giao mùa này như sợ nó qua đi như mùa thu và rồi cô tự nhắc mình sẽ sống chậm lại để cảm nhận mùa đông đến. Rồi buồn ngủ cô thiếp đi trong lòng mẹ.
          Lúc thiếp đi,trong giấc mơ cô thấy văng vẳng bên tai  lời chào của chương trình MCC Radio Tháng 11-Tháng có ngày đặc biệt:20-11. Cô nhận ra mình chưa bao giờ dành cho mẹ một 20-11 ý nghĩa. Kỉ niệm về mẹ - 1 cô giáo với cô ùa về. Cô nhận ra rằng mình luôn xin tiền mẹ mua quà cho cô giáo mà chưa bao giờ tự tay lên kế hoạch cho 1 ngày 20-11 cho mẹ….

       Xào xạc, rung rinh, xào xạc….Một hương vị ngọt ngào, xao xuyến thoảng qua khẽ rơi và đọng lại trên đôi môi khô ráp. Nhẹ nhơ mơ, tôi thả hồn vào cái xốn xang của trời đất. Đôi mắt dường như biết nghe âm thanh xào xạc mùa thu đỏng đảnh trao lượn trên lá cây. Đôi tai như biết mơ màng ngắm nhìn những chiếc lá vàng rung rinh, nhẹ nhàng có, vội vã có nhưng có vẻ phải gồng mình vì không muốn trao liệng từ cành cao đáp xuống đôi vai bé bỏng của tôi. Tôi khum đôi bàn tay dang ra hứng lấy từng giọt nắng vàng lọt qua kẽ lá. Nắng hôm nay yếu ớt và mỏng manh quá. Khẽ đọng rồi lại khẽ tan trong lòng bàn tay tôi. Giật mình quay sang phía mẹ, tôi hỏi: mẹ à, bây giờ đã là tháng mấy rồi nhỉ. “Cuối thu chớm đông rồi đấy con ạ” đôi mày khẽ nhíu mẹ trìu mến trả lời tôi. Đã bao lần tôi mải mê công việc và chạy cái ồn ào náo nhiệt của Hà nội mà để thời gian mơ hồ lọt qua kẽ tay, không để ý đến sự chuyển màu của sắc lá. Nụ cười ngốc nghếch hiện lên trong đôi mắt đang mơ màng, tôi cảm thấy vẫn còn may mắn vì còn kịp cảm nhận cái khoảnh khắc lưng chừng giao mùa này. Nhưng có lẽ vẫn phải vội vã mới kịp níu kéo những hương vị cuối cùng của mùa thu và rồi hãy tự nhắc mình chậm lại để cảm nhận những ngày đầu đông se lạnh, có chút gió, có chút nắng, có chút mưa nhẹ và … có chút đượm buồn. Mùa thu ơi! Phải chăng trong cái đượm buồn ấy bạn đang muốn gợi cho tôi một buổi sáng thu nhẹ nhàng bên tách cà phê buổi sớm mà tôi đã lơ đễnh lãng quên để chạy theo cái hối hả của cuộc sống hiện đại?

“Mùa gì hả mẹ”
     Với mình theo cơn gió nhẹ tuột khỏi đôi bàn tay, tôi đứng dậy để một lần nữa thả hồn vào cái bâng khuâng của khoảnh khắc giao mùa này. Một cảm giác lạ đến khó tả cứ vẩn vơ khi tôi đang đột ngột chạm vào cái giao mùa tuyệt diệu của trời đất. Nhắm mắt và hít căng lồng ngực, lắng mình cố tìm ra sự khác biệt của cái khoảnh khác thu qua đông về này. Tôi cảm nhận được hương vị là lạ đến khó tả trên búng nhảy trên chóp mũi. Xào xào ào…Có cơn gió nhẹ tạt qua mang theo cái ngọt dịu của cây cỏ, tôi hướng mặt lên để được hứng trọn lấy nó. Càng về cuối thu gió càng lạnh hơn thì phải. Nhìn đồng hồ, tôi chợt nhận ra rằng đây là thời điểm để cảm nhận nét đẹp ngọt dịu của tháng giao mùa này một cách rõ ràng nhất. Trời cao xanh trong vời vợi, nắng tuy mỏng manh nhưng đã khoác lên mình chiếc áo vàng mơ, không gian đầy nắng, đầy gió và du dương những cảm xúc bất tận của cuộc sống. Buồn vui như hòa quyện, lẫn lộn vào nhau, có yêu lãng mạn, có ghét vu vơ, có dỗi hờn vô cớ,… nhưng cũng có đôi chút nhung nhớ cô đơn và tiếc nuối gợn lên trong  đôi mắt – một đôi mắt vẫn còn rất thu
.
       Tạm biệt mùa thu của tôi với hoa cúc vàng rực trên những cánh đồng, với nắng vàng trong đọng lại trên cái nghoẻn miệng cười của các một bác trồng hoa mà tôi “chộp” lại được trong một buổi pose hình, với mùi hoa sữa ngọt ngào của Hà Nội len lỏi trong gió, với cây cơm nguội vàng và cây vàng lá đỏ… Mùa thu đã đi qua nhẹ nhàng nhưng đủng đỉnh như muốn dành cơ hội cuối cho những người đã vô tình chưa kịp cảm nhận nó. Xốn xang, day dứt, quyến luyến,… như người yêu bé nhỏ, thu ơi. Tạm biệt nhé!
     Và một mùa đi qua, một mùa khác lại đến. Đông đang về và hòa quyện trong bản nhạc chia tay Thu nhưng vẫn đủ khác biệt để các xúc giác của tôi biết rung động cảm nhận. Mùa đông với những cơn gió ào ào đập vào cửa sổ, với cái lạnh đầy tê tái của gió mùa Đông bắc, với những cơn mưa bóng mây chợt đến rồi chợt đi, với ban đêm dài hơn ban ngày…Có lẽ tôi sẽ sống chậm lại trong cuộc sống hiện tại để cảm nhận nét đẹp của mùa đông đầy yêu thương ấm áp và sẽ bắt đầu mùa đông với những cảm xúc tiếc nuối về một mùa thu đã qua. Bắt đầu cùng tôi bạn nhé!!
      Ào ào. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn nhưng cũng chưa đủ lạnh. Tôi sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ, ôm hờ lấy mẹ giả vờ như lạnh lắm. Mắt lim dim tôi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ. Trong đầu tôi miên man giai điệu của một chương trình radio tôi vẫn thường nghe: Chào các bạn đã đến với chương trình radio… của câu lạc bộ MCC học viện ngân hàng. Tháng 11 này bạn có nhớ rằng có điều gì đặc biệt không? Đó chính là ngày 20-11 ngày để các bạn tri ân với các thầy cô giáo…. Mẹ, cô giáo, ngày 20-11… những điều đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, trong cái giấc ngủ như nửa tỉnh nửa mơ này. Đơn giản vì chúng có liên quan đến nhau mà trong cơn mơ tôi mới chợt nhớ ra rằng: Mẹ tôi là cũng là một cô giáo. 20-11 này cũng là của mẹ đấy chứ nhỉ?

“mẹ luôn là người ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi”
       Miên man,tôi nghĩ về mẹ. Hình ảnh ấm áp về một người mẹ dịu dàng hiền hậu hiện lên rõ nét đến lạ kì trong giấc ngủ của tôi. Phải chăng chỉ ở trong giấc ngủ này? Phải chăng chỉ khi xa rời cái ồn ào náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, tôi mới cảm nhận về mẹ rõ ràng đến thế. Và còn cái điều đơn giản đến bất ngờ mà bây giờ tôi mới kịp nhận ra: ngày 20-11 năm nay là của mẹ - người cô giáo đặc biệt của tôi. Tất cả như ùa về một cách hối hả trong tôi, và chỉ trong giấc mơ lúc này…
       Tôi đã trải qua biết bao ngày 20-11 nhưng chưa một ngày 20-11 nào tôi thực sự dành cho mẹ, dù mẹ luôn là người ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi và còn đặc biệt hơn khi mẹ tôi là một cô giáo. Tôi mơ hồ nhận ra mình đã sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình.  Ngày bé, mẹ thường đưa tôi đi chợ cùng mỗi sáng, mua cho tôi những món quà sáng thơm ngon. Đi đến đâu mẹ cũng muốn đưa tôi theo cùng để tự hào khoe với mọi người rằng Tôi là con gái yêu của mẹ đấy. Mẹ luôn muốn tôi là người đầu tiên nếm những món ăn do chính tay mẹ làm vì mẹ rất tin tưởng vào vị giác của cô con gái bé nhỏ. Trước vậy và giờ vẫn vậy. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt hớt hải của mẹ dẫn tôi đến lớp khi tôi đi học muộn trong ngày đầu tiên vào lớp một. Mẹ chỉ kịp thở hổn hển xin phép cô giáo cho tôi vào lớp học và lo lắng tôi sẽ bị phạt, mặc dù mẹ là hiệu trưởng trường cấp 1 của tôi đấy chứ. Nhớ lại hình ảnh đấy thật buồn cười giờ đây với tôi nụ cười này sẽ mãi là một nụ cười hạnh phúc vì tình yêu thương và sự quan tâm bao la mà mẹ dành cho tôi. Chỉ trông giấc ngủ mơ màng này tôi mới nhận ra được điều đó.
        Kỉ niệm không bao giờ chỉ là những kỉ niệm đẹp. Buồn có, vui có, và đọng lại đâu đấy chút tiếc nuối, ăn năn.Hình ảnh mẹ lại ùa về thật rõ ràng trong giấc ngủ nửa mơ của tôi, nhưng với một hình ảnh của một thời “đáng ghét”. Còn nhớ khi tôi học lớp bốn, tôi học tụt lùi so với bạn bè cùng lớp chỉ vì không biết đổi các đơn vị đo độ dài. De ca met, hec to met, ki lo met đi vào tai trái rồi lại chui ra tai phải tôi trong những bài giảng của thầy cô. Nhưng tôi bỏ mặc lại điều đó sau những tiếng yeehhhhh, tiếng cười khúc khích khi nghe những tiếng trống tan trường. Và là một lẽ tất nhiên khi kết quả học tập của tôi thấp gần nhất lớp mặc dù tôi là con của cô hiệu trưởng oai nhất trường. Có lẽ cũng do mẹ có chiều chuộng tôi, không muốn bắt tôi phải học quá nhiều và tin tưởng khi nghe những câu trả lời của tôi là: con đã làm xong hết bài tập hay con hiểu bài mẹ ạ. Nhận ra một phần trách nhiệm to lớn thuộc về mình mẹ bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn. Những cái lắc đầu, cau mày hay đôi khi có cả mắng mỏ xuất hiện liên tục trong các buổi làm bài tập - điều mà trước đây tôi rất ít gặp ở mẹ. Mẹ còn hay kiểm tra bài tập và sẽ bắt tôi làm lại tất cả từ đầu nếu làm sai một con tính… Mẹ đáng sợ lắm. Suy nghĩ hồn nhiên đó đến một cách rất tự nhiên trong đầu tôi. Bắt đầu từ đó, tôi ghét mẹ vì cho rằng mẹ đã thay đổi, không còn yêu thương tôi khi không cho tôi đi chơi cùng lũ trẻ hàng xóm, hay xem bộ phim tây du kí hàng ngày, lúc nào cũng chỉ học học và học.
               Càng nghĩ, tôi càng phát khóc lên và tôi đã quyết định  làm một việc khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Tôi làm bài tập thật nhanh và ngồi một mình trong phòng chỉ để viết cho mẹ một bức thư.Trong kí ức của tôi,bức thư này dài một tờ đôi giấy kẻ li, và chỉ gồm những câu nói như: mẹ ích kỉ, mẹ độc ác đáng sợ rồi mẹ chỉ ham tiền,…. Con ghét mẹ lắm, con chỉ yêu mỗi bố thôi…. Sao những câu nói này lại ùa về trong tâm trí tôi hối hả và dồn dập đến vậy. Tôi thấy rùng mình, không phải vì cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa… mà là cái lạnh của chính lòng mình. Sao hồi đó tôi có thể hồn nhiên viết ra những câu như vậy. Chỉ vì mẹ yêu thương tôi mẹ quan tâm tôi nên… Mắt tôi nhạt nhòa, cay lắm. Đó không phải là những giọt nước mắt trong giấc mơ…. Như một hành đông có ý thức trong giấc ngủ vô thức này, tôi quay người vào trong lòng mẹ, không muốn mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận này….
      Tôi lại gần như miên man chìm vào giấc ngủ. Cái kỉ niệm đó vẫn chưa buông tha cho tôi, vẫn bấu víu lấy giấc ngủ của tôi như muốn tìm ra một lối thoát cho cả tôi, mẹ và  chính nó. Tôi lại nhớ lại những hình ảnh cuối cùng ấy, khi tôi can đảm đưa mẹ bức thư rồi nép sau bức tường phòng ngủ xem mẹ đọc. Mẹ đã đọc và bật khóc một cách nức nở. Mẹ thật sự đã bị tổn thương khi đọc những dòng viết của tôi. Tôi hả hê với chiến thắng của mình và đắc chí khi nghĩ mà thấy có lỗi với tôi mà khóc đấy. Sau chuyện đó, gia đình của tôi vẫn vậy, mẹ vẫn chu đáo chăm sóc bố con tôi như ngày nào, nhưng đặc biệt mẹ không còn quát mắng tôi khi học bài và không bao giờ nhắc đến cái câu chuyện về bức thư đó cả với tôi và ba tôi. Tôi nghĩ mình đã thắng khi nhìn thấy sự thay đổi đó của mẹ. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mẹ đã đang và sẽ khóc khi nhớ lại từng dòng từng câu trong bức thư “thật lạnh” đó.

       Thời gian dần trôi qua, tôi đã đánh rơi kỉ niệm đó ở tận nơi nào. Tôi không còn nhớ và cũng không muốn nhớ về hình ảnh đáng ghét của mẹ và cái bức thư chiến thắng đó. Mùa thu đến gợn nỗi buồn mênh mang và nó ra đi cũng để lại nỗi buồn xa thẳm trong giấc ngủ của tôi. Trong sự ấm áp của lòng mẹ, tôi vẫn còn kịp nhận ra rằng chưa một 20-11 nào tôi thực sự dành cho mẹ. Đơn giản chỉ từ một bông hoa, một tấm thiếp hay một lời chúc chứ chưa nói gì đến những món quà to tát. Có lẽ ngay từ lúc cắp sách đến trường, tôi đã hờ hững với vòng tay của mẹ để chạy theo những mối quan tâm đầy thú vị. Tôi có lớp có trường, có sách vở, và mỗi năm học tôi luôn có những thầy cô giáo mới. Là một lớp trưởng, tôi luôn là người nhanh nhảu khi vạch ra một kế hoạch từ việc mua hoa quà đến việc dành cho cô giáo một 20-11 thật ý nghĩa. Mà quên rằng mẹ tôi cũng là 1 cô giáo, mẹ cũng rất cần cái ý nghĩa của ngày 20-11 tôi tặng cho cô giáo tôi. Tôi luôn tìm một lí do cho rằng mình luôn đúng khi nghĩ rằng: mẹ là hiệu trưởng có bao nhiêu quà, cần gì mấy bông hoa và tấm thiếp của tôi chứ. Vả lại tiền mua hoa quà cũng là tiền của mẹ, tôi xin tiền mẹ đi mua cho mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Ấy vậy mà tôi vẫn hồn nhiên xin tiền mẹ mua quà cho cô giáo thậm chí còn phụng phịu khi mẹ cho ít tiền, mà ko biết rằng mẹ đang bị tổn thương…..
       Đôi mắt tôi lại một lần nữa nhạt nhòa. Giấc mơ cũng nhạt nhòa theo khi nghe tiếng mẹ gọi tôi dạy ăn cơm. Nhưng những kỉ niệm và những suy nghĩ của tôi về mẹ sẽ mãi không nhạt nhòa theo năm tháng. Gió giao mùa chưa đủ lạnh những vẫn khiến tôi ồm chầm lấy mẹ , òa lên khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi muốn nói thật to rằng: mẹ ơi, con đã hiểu ra rổi. Con đang dần khôn lớn và con yêu mẹ.20-11 con sẽ thực sự dành cho mẹ. Thật đơn giản nhưng ý nghĩa vì con vẫn luôn là con gái yêu của mẹ.
       Gió giao mùa lại thổi ào ào, có vẻ mãnh liệt hơn như muốn để mùa đông tràn ngập yêu thương và ấm áp mau về trong tôi. Một mùa đông sẽ không bao giờ lạnh giá khio tôi có mẹ và thực sự biết yêu thươn mẹ bằng chính con tim trưởng thành của mình. Kỉ niệm sẽ mãi luôn là kỉ niệm đẹp nếu tôi tìm ra được những bài học quý báu trong đó.
P.s:Con yêu mẹ!Mẹ ơi!
TG: Lan Chi^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites