2/11/11

[Radio 7] Ngày hôm nay


“ -Mau lên con! Kẻo lại muộn bây giờ. Chúng ta không được để thầy hiệu trưởng phải đợi. Nhìn xuống đường và bước đi cho cẩn thận…

Đằng xa, phía trước họ, cổng một ngôi trường nhỏ cứ hiện rõ dần….
Một trường học trên một con tàu! Điều này đối với Tôt-tô-chan giống như một giấc mơ
thật?
Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai. Nhưng đôi mắt của cô bé má hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa.”
(…)
(Tôt-tô-chan – Cô bé bên cửa sổ)


Có bao giờ, trong cuộc sống vốn hàng ngày bon chen, toan tính, ta chợt bắt gặp một ánh mắt trong biếc màu nắng mai, bắt gặp những xúc cảm trong ngần như thế?
Có bao giờ, giữa những lo toan của thế giới người lớn khiến người ta điên đầu, có phút giây ta bỗng thấy lòng mình thành trẻ con, háo hức, tinh khôi đến lạ kì?

***

Tôi chỉ là một con bé chưa đầy 18 tuổi, nghĩa là chưa thành người lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con, không còn run rẩy khi lần đầu đến lớp, cũng chẳng còn để mẹ phải giục “Mau lên con!” như cô bé Tôt-tô-chan lần đầu đến trường mẫu giáo…
Nhưng cái hồi hộp, nao nức ấy… Nhưng ánh mắt trong veo mở ra ngỡ ngàng khôn tả ấy… Có bao giờ tôi đánh mất, có bao giờ tôi quên??

***


Thu về rồi đấy… Tôi yêu vô cùng cái cảm giác nhắm mắt cho gió lướt qua da, và cảm nhận từng bước chân của mùa mới chạm ngõ đất trời. Tôi yêu mùa thu thành Vinh có cây hoa vàng trước cổng, dành hương thơm cho người bạn sáng sáng đợi tôi đầu ngõ. Tôi yêu mùa thu Hà Nội có những hàng cây kéo dài trùm lên sắc xanh cho phố. Yêu mùa thu có tà áo ai bay…

Mùa thu là mùa áo trắng. Với các anh chị sinh viên, thu là mùa tựu trường, nhưng với những tân sinh viên như chúng tôi, thu là mùa nhập trường, là khởi đầu cho quãng đời sinh viên…

Một sáng mai, hương gió theo chân, cùng tôi bước vào cổng trường Đại học.
Một sáng mai, những xúc cảm của một thời trẻ dại chợt ùa về, bất giác thấy lòng mình thành trẻ con, chợt nhận ra mình cũng là một Tôt-tô-chan đang đứng ngay trước ngôi trường của mình mà ngỡ như là một giấc mơ chưa thành hiện thực.
Một sáng mai, tôi trở thành sinh viên…

Bất cứ ai từng thi Đại học chắc đều hiểu cái cảm giác căng thẳng, áp lực của những ngày ôn thi vất vả giữa trời hè nắng nóng. Với riêng tôi, 2 năm đi thi QG, 2 năm nhận về cùng một kết quả không biết nên vui hay nên buồn: Giải khuyến khích. Vậy nên trong lúc nhìn các bạn yên tâm với tấm bằng QG để vào Đại học thì tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Từng ngày, từng ngày, cứ miệt mài như thế, và phải tăng tốc nhiều hơn để đuổi kịp mọi người sau khoảng thời gian mình bỏ lỡ. Có lúc chỉ muốn buông xuôi. Có lúc điểm thi thử thấp thảm hại làm tôi hoang mang vì sự lựa chọn của mình. Có lúc áp lực từ những thứ không tên… Nhưng rồi tất cả vỡ òa vào một ngày, đang lang thang trên đường để giải tỏa cái cảm giác lo lắng chờ điểm, bỗng chuông điện thoại reo… “Mày à, đỗ rồi kìa!!!!! 23 điểm, Văn 8.5, Toán 6.25, Anh 8, sướng rồi nhá!!!!”

Và, ôi, tôi sắp trở thành sinh viên!!

***



Tôi ra Hà Nội từ trước khi có kết quả Đại học, để bắt đầu khóa IELTS của mình. Hà Nội đón tôi bằng nắng hè bỏng rát, bằng những buổi sáng tắc đường, những buổi chiều kẹt xe, và bằng sự cô đơn khi cách xa gia đình và bạn bè đến 300 cây số. Nhưng cũng là cái thành phố đông đúc này đã đón tôi bằng cánh cổng trường Đại học mà hàng ngày tôi vẫn ngang qua và không quên nhìn vào đấy với ánh mắt tự hào, bằng cây trứng cá bên khung cửa, bằng gió chớm, nắng mai hay cơn mưa rào mùa hạ... Và bằng cả một mùa thu đầu tiên của quãng đời sinh viên… Hà Nội tặng tôi nhiều thứ hơn tôi tưởng…

Ôi yêu quá, mùa thu Hà Thành!

***       

Tôi không có cho mình cái cảm giác bâng khuâng khi xếp từng món đồ nhỏ vào vali để mai lên đường nhập học. Không được mẹ vừa chuẩn bị đồ đạc cho vừa luôn miệng dặn dò: ”Ra Hà Nội không được yêu”. Hôm nay, ngồi đọc lại những dòng tâm sự của bạn bè trên facebook, bỗng thấy lòng lắng lại…

“Đêm nay tôi đi dọc bờ sông  để được cảm nhận lần cuối cùng hương gió dịu nhẹ pha lẫn chút mặn mòi của quê mình. Sao bỗng yêu đến lạ kì cái vị tanh nồng của gió biển, dường như cái vị quen thuộc ấy đã thấm vào tâm hồn tôi tự bao giờ mà tôi ko  Ngày mai ra Hà Nội, mảnh đất nhộn nhịp chen chúc. Nơi đó sẽ bắt đầu trang đời mới của tôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự đông đúc với dòng người hối hả của nó, tôi bỗng lặng người và thèm cái sự thanh bình, nhẹ nhàng ở Vinh. Những buổi chiều buồn 1 mình đi lang thang qua từng con đường, ngắm nhìn dòng người đi lại, tôi tìm thấy ở đó một niềm vui mơ hồ.”

Hà Nội ơi Hà Nội/Sân ga chiều em đi….

Hôm qua là ngày nhập học. Háo hức lạ kì. Không còn sách vở bút thước, chỉ là một tập hồ sơ mẹ đã chuẩn bị cho đầy đủ từ lúc ở nhà. Không có cái háo hức được gặp bạn gặp bè sau ngày hè xa cách. Nhưng những cảm giác ấy… những cảm giác trong sáng ấy… và cô bé Tôt-tô-chan ngày ấy… vẫn còn nguyên đây. Xúc cảm đến tự nhiên trong một sáng thu ấm áp, trời đất yên bình đến thế, sao tôi lại nghe tim đập nhanh?

Hôm nay, tôi đã bước vào cánh cổng trường với tư cách tân sinh viên rồi, Trường-tôi ạ. Không còn là niềm ngưỡng mộ như mấy năm trước. Không còn là ước muốn, khát khao… Ngày hôm nay, tôi đã chạm tay vào mơ ước, đã được tận hưởng thành quả ngọt ngào sau những nỗ lực của chính mình. Ngày hôm nay, niềm mong ước đã trở thành sự mãn nguyện; và động lực thi đỗ đã trở thành động lực quyết tâm trở thành 1 sinh viên thật giỏi giang. Ngày hôm nay, những tưởng tượng về cuộc sống sinh viên đã bắt đầu thành hiện thực. Có anh gì trên sân khấu đang đánh đàn - “Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta…”

Ngày hôm nay, tôi thành sinh viên!

***

Cũng ngày này năm ngoái, cô sinh viên ấy còn tung tăng diện tà áo dài trắng trong ngày lễ Khai giảng cuối đời học sinh; vậy mà năm nay, cô đã chỉ đượcngắm những tà áo tung bay bằng cái nhìn tiếc nuối. Ta biết, từng giây, từng phút trôi qua, ta vẫn phải chia tay với một phần đời trong quá khứ để sống cho hôm nay và bước tiếp tới ngày mai... Nhưng quá khứ đẹp tươi vẫn luôn cất tiếng gọi ta về - tiếng gọi ấy, ta đã lắng nghe từ nơi thăm thẳm sâu xa nhất trong tâm hồn luôn xáo động. Và rồi lại tha thiết nhớ. Nhớ “Từng chiều đạp xe trên phố thân quen, vẫn chúng tôi đôi những người bạn thân, sướng vui vì khi tan trường”, nhớ ghế đá sân trường và những ngày trốn học, nhớ ngày đầu bỡ ngỡ nghe tiếng trống trường rung, nhớ cả khai giảng cuối cùng của thời áo trắng, ai cũng cố hát quốc ca thật to như thể đây là lần cuối trong đời, và chen nhau chụp bao nhiêu là ảnh để giữ lại những nụ cười tinh khôi những ngày đi học; và nhớ đêm chia tay hát hò khản cổ, để rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi…
Trường Phan năm nay khai giảng muộn. Trường Phan năm nay đón bác Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về dự lễ. Trường Phan năm nay... Mọi thứ đều đã xa thật rồi. Đã bị gọi là “cựu học sinh”, thấy mình già quá đi thôi, xa quá đi thôi. Đọc status của một em lớp 12“Khai giảng cuối dậy sớm mặc áo dài, nắng luồn qua cửa sổ và chim kêu chiu chiu ^^ :"> ♥♥ ”  sao mà yêu đến thế. Có đứa bạn nhắn tin đến: “Hôm nay khai giảng đó mi ạ. Chiều tau đến trường , chào bác Phú bảo vệ với mấy bác canteen lần cuối. Mi có nhắn chi cho mấy bác không, mấy bữa tau lên bác cứ hỏi mi. Nhớ trường kinh khủng. Bắt xe về Phan đi mi ơi!” 

            Chỉ ước được một lần về lại mái trường ấy, đứng từ cổng nhìn vào để thấm thía cái cảm giác ngôi trường thân yêu nay đã không còn là của mình nữa... Thích ướm từng bước chân mình trên gạch lát xem từng viên, từng viên gạch cũ kỹ nay có khác xưa... Thèm được ngắm trường lúc hoàng hôn có ráng chiều buồn hoang hoải sau hàng bằng lăng mới nhú... Mong một lần chạm tay vào từng ngóc ngách thân thương, chỗ này hồi trước toàn trốn học ra ngồi, chỗ này là chỗ ngồi của ta, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh kia vẫn thế, còn ghế đá kia, nay đã chẳng có ta ngồi... Ôi ghế đá sân trường, ôi bằng lăng tím, phượng đỏ và điệp vàng trải thảm, ôi những trận bóng chuyển ta hét hò cổ vũ... Hình như có tiếng ai thoáng khóc thoáng cười... tự trong tâm...

Và bước chân ra về... Ra về, hay lại là ra đi? Thắp một nén hương kính cụ Phan, ngoái nhìn một lần nữa, và khắc chạm trong ta mãi là câu thơ đề nơi cổng trường để bao thế hệ học sinh Phan đi xa ghi dấu:

                        Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
                        Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...

Mái trường ấy đã chắp cánh cho tôi chạm tới mơ ước của ngày hôm nay. Mái trường ấy đã thành một phần trái tim, một góc sâu kín trong tâm hồn mà tôi không nguôi mong nhớ. Hôm nay, tôi đã bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên xây nên tương lai của chính mình. Tôi tin rằng tương lai ấy sẽ thật tốt đẹp, vì nó đã có một nền móng vững chắc ngay từ những bước đầu tiên...

Này là bạn mới... Trong số những gương mặt hồ hởi kia, ai sẽ là bạn cùng lớp với tôi?
Này là trường mới... Ở mái trường mơ ước này, tôi sẽ làm được gì?

Một cảm xúc gì không rõ, tựa hồ như nắng mai đang bừng chiếu... Ước mơ ở đây, cơ hội ở đây, tình yêu lớn, và cả tương lai nữa... Tất cả đều ở đây này... Phía sau tôi, có một mái trường với người cô thân yêu đang dõi theo từng bước, có gia đình làm điểm tựa chở che, có những đứa bạn sẵn sàng ở bên lúc tôi đơn độc... Xòe tay ra nào, tôi đang có cả gia tài trong tay? 

***

“Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Mẹ đang khóc đây bẹp à. Thiếu bẹp cả nhà buồn lắm. Học mau rồi về đây với mẹ. Nhớ giữ sức khỏe con nhé...”

Bố mẹ ơi, con vẫn ổn cả. Con vẫn vui, và mạnh mẽ hơn con nghĩ. Bố mẹ đừng lo nhé... Chỉ là con xa nhà mình để bước vào một cuộc sống mới, một tương lai mới, xa hơn, mới mẻ nhưng cũng lắm thử thách hơn...

Và ta biết, ta sẽ làm được :)

Cố lên nào, sinh viên ơi!









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites